Giống như khi chưa có tấm vé du hành vũ trụ, Sách là cánh cửa duy nhất giúp con người ta cảm nhận chúng sâu sắc nhất có thể, những gì ta chưa thể hình dung một cách tường tận! Được hôm trải nghiệm biết bao câu chuyện từ tuổi thơ cho tới tương lai,… khóc lấy khóc để từ cuốn này qua cuốn nọ!
Đọc sách Khổng Tử Tinh Hoa lại nhớ nhà, nhớ lúc nhỏ trộm lấy sách Đông Chu liệt quốc của ông nội đọc, vì phát hiện là nội la: Con nít đọc làm gì! Giờ không bao giờ được nhìn ông cất mấy cuốn dày cuộm vào hộc tủ khoá lại nữa. Rồi đến cuốn nói bề bà Hillary Clinton, đọc đến khi có nhắc đến cuộc chiến tranh phi nghĩa với Việt Nam bấy giờ, thì như là tinh thần tự hào dân tộc lại trỗi dậy.
Nhớ lại ngày đi học, mình luôn có cảm xúc quá đỗi khi hát chào cờ với bài Quốc Ca (đến phải rơi nước mắt). Hổ thẹn và tự hứa sẽ trau dồi, củng cố kiến thức về sử lược Việt Nam trong thời gian tới, bởi tinh thần, tính cách con người, đất nước Việt Nam rất tuyệt vời! Đặc biệt hơn hết là một cuốn sách giấu tên, nó giúp mình hiểu rõ hơn về con đường mình đang đi và luôn tin vào chính mình, hướng đến thế giới mình trông đợi…