🏮 Ngày nay, mọi người biết đến thành phố Hội An (thuộc tỉnh Quảng Nam) như một địa điểm chụp hình, tham quan thú vị và dễ dàng để cho lên một chiếc hình đẹp! Còn với mình, mình đã yêu Hội An khi nó còn mới thuở tinh tươm, cái thời chỉ biết cảm nhận chứ không thể ghi nhớ qua tranh ảnh như bây giờ. Cái buổi sáng sớm nghe vị biển mặn hoà lẫn trong ngọn gió biển, cái hương thơm phưng phức của lò hấp cá còn tươi nguyên. Rồi từng con một được xếp đều vào rá đan bằng mây tre khéo léo. Trở thành món khoái khẩu của gia đình mình ăn kèm với bánh tráng rau muống chấm mắm cái. Nhắc chi cho mà thèm!
🏮 Vẫn con nhớ như in chiếc áo dài khăn đóng màu đỏ tết Đinh Hợi năm “hai lẻ bảy” vẫn còn tinh tươm trong kí ức của cái lần đầu tiên đi đến! Có lẽ nhờ mẹ chuẩn bị áo quần chỉn chu như vậy, lại khiến mình nhớ Hội An theo một cách hoàn hảo nhất, một ngôi làng của yên bình và xưa cũ, của nền nã nhưng đầy mộng mơ thuở thiếu thời! Hội An khi ấy biển Cửa Đại vẫn còn sóng nối sóng vỗ bờ, không phải sạc lở hay cần che chắn bởi lớp đê từ những bao tải cát như bây giờ! Sau này lớn dần, trở lại Hội An vẫn chút tiếc nuối khi cảnh quan không còn thoáng đãng như trước nữa, dẫu sao vẫn bình dị!
🏮 Đêm Hội An vẫn náo nức với bài chèo quen thuộc mỗi tối, dòng người vẫn tấp nập và những chiếc thuyền nhỏ cứ thế thay phiên chở những đoá sen giấy nguyện ước của du khách khiến Hội An đã lung linh càng huyền diệu hơn khi đêm về. Còn với mình bây giờ! Vì sao mình phải đến Hội An? Người ta hay nói “tức cảnh sinh tình”, có lẽ đúng như vậy!
Cái “cảm” của mình mỗi khi chiêm nghiệm không gian nơi đây, luôn cho mình những dòng cảm xúc thư thái lạ thường. Mình yêu cái khoảnh khắc được bật chiếc quạt nhựa cũ kỹ, nằm trên chiếc giường tre được lót bởi chiếc chiếu Cẩm Nê thân thuộc từ bao đời. Tối phụ ông bật đèn lồng trên gác mái, và gác tay lên trán trầm ngâm trong tiếng nhạc Trịnh du dương được bật phía dưới nhà. Thật khắc khoải khôn nguôi!
Photo: bạn thân Võ Thanh Việt