Thường nhật trong suy nghĩ, tôi vẫn hay đáp trả như rằng: “Cuộc sống bận rộn quá, để thảnh thơi rồi về”. Vậy là cứ thế, bao ngày nghỉ cũng không đủ dài – chậm lại cũng chỉ đủ để nhìn nhận bản thân. Đến nỗi câu cửa miệng chung quanh cũng chỉ về bản thân và nghề nghiệp (Ừ thì là lẽ dĩ nhiên của tuổi trẻ). Nhưng! Tôi có quên mất “Gia đình, nơi mình cần phải trở về và Vun Đắp”.
Đại đức Hea Min rằng: “Có hai câu hỏi để biết một người có hạnh phúc không. Thứ nhất, việc bạn đang làm lúc này có đem lại ý nghĩa gì cho bạn không? Thứ hai, mối quan hệ của bạn và những người xung quanh có tốt không?”
Thật ra, ngay chính mình cách đây vài năm vẫn hay trăn trở: Sài Gòn vui đó, cơ hội đó, nhưng mình có lãng quên rằng “Vì sao mình bắt đầu?”
Có quá nhiều lí do, nhiều câu trả lời hết sức chính đáng cho bản thân: vì trải nghiệm, vì những mối quan hệ hay vì tương lai,… Đến khi giật mình nhìn lại, “Tuổi trẻ này có bao nhiêu? Và giây phút mình gần ba mẹ (người thân) còn được bao lâu?”…
Đến hôm nay, mình sợ,…
Sợ những cuộc gọi nhỡ, và khi hồi âm sẽ chẳng bao giờ nghe được giọng nói mong đợi…
Sợ cả những câu chuyện ấp úng, và nhận những điều mà mình không muốn nghe,…
Và chợt! Vẫn ngay trước mắt, nhưng là giật mình ra:
Sợi bạc trên tóc ba chỉ còn vài cọng xanh,
Tình thương con của mẹ qua từng vết chân chim.
Phải khắc ghi,… Một góc thanh xuân tôi phải để dành là,… Gia đình!
Một chiều của kí ức: ngày nắng ngọt, đầy gió và thăm thẳm những lời ca buồn…
(Câu hỏi trên trển được đặt ra vì mãi vẫn chưa đạt 1 tháng/ 1 lần hmmm)